Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014
Gửi cậu - bạn thân của người yêu tớ!
Gửi cậu - bạn thân của người yêu tớ!Đến giờ tớ vẫn không thể hiểu nổi tại sao cậu lại làm như thế! Có lẽ với cậu, chúng ta đúng ra chỉ là những người người quen biết nhau thôi phải không website trọn gói. Cậu học cùng lớp, là bạn thân của người yêu tớ, cũng ở cùng phòng với người yêu tớ. Chúng ta biết nhau từ đó tai game iwin. Với cậu, tớ không đủ thân thiết, không đủ để định nghĩa là “bạn”. Nhưng với tớ, qua những lần nói chuyện cậu, chia sẻ với cậu khi bọn tớ giận hờn nhau, tớ thực sự thấy cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ thấy yên tâm khi nói chuyện với cậu. Tớ quý cậu và tớ luôn nghĩ cậu là một chàng trai tốt. Tớ - một cô gái sư phạm yêu một chàng trai trường An Ninh và cậu với người yêu cậu khi đó cũng thế. Tình yêu đầu của cậu với cô gái Sư phạm Thái Nguyên được hơn 4 năm rồi, còn tình yêu đầu của tớ với anh ấy lúc đó cũng được hơn 2 năm. Yêu xa, lại yêu con trai an ninh thật sự không phải điều dễ dàng cậu à! Tớ muốn nói là thực sự có nhiều thử thách và khó khăn lắm! Ngày thường gặp nhau còn khó, những ngày lễ mà gặp được nhau càng khó hơn gấp nhiều lần. Khoảng cách địa lý, đặc thù của ngành công an là thử thách lớn. Có nhiều lúc tớ nhớ anh ấy lắm, có nhiều lúc rất mệt mỏi muốn tựa vào vai người mình yêu thôi mà cũng không được. Buồn lắm! Nước mắt rơi không biết bao nhiêu lần. Tủi thân lắm chứ! Những lúc ốm đau nữa, không có người yêu mình chăm sóc. Những lúc ấy tớ tủi thân òa khóc. Anh ấy hiểu, anh ấy cuống quýt qua điện thoại không biết phải dỗ dành thế nào, anh cứ xin lỗi, anh bảo đừng khóc nữa đợi cuối tuần anh về anh đưa đưa đi chơi, đợi sau này anh ra trường anh sẽ dành nhiều thời gian hơn cho tớ. Lần nào tớ khóc cũng tự lau nước mắt cho mình. Thành thói quen rồi đấy! Biết anh cũng khổ tâm lắm nên tớ lúc nào cũng bảo phải cố gắng, phải dũng cảm làm hậu phương cho anh. Phải vui vẻ để anh yên tâm học tập! Tớ rất ghét những ngày lễ, nhìn thấy người ta tay trong tay còn mình thì cô độc. Cả những ngày kỷ niệm của nhau nữa nếu không trùng vào ngày cuối tuần thì cũng không gặp nhau được. Điện thoại, mạng internet là cầu nối duy nhất. Có nhiều lúc nản lòng chứ! nhưng cứ yêu và cứ tin. Là con gái, xung quanh còn có những chàng trai khác quan tâm, tán tỉnh. Tớ học được cách chạy trốn, học được cách giữ vững lòng mình để chỉ yêu và dành tình yêu cho một người duy nhất là anh. Cậu có nghĩ như thế là khờ dại??? Mọi người bảo tình yêu của bọn tớ thật đẹp! Còn tớ thì ngưỡng mộ tình yêu của cậu và bạn gái cậu khi đó. Hơn 4 năm, đó là một khoảng thời gian không hề ngắn, cô gái ấy chắc chắn đã hi sinh, yêu thương tin tưởng cậu rất nhiều. Tớ tin những ai đã yêu hoặc là vợ công an sẽ hiểu rõ nhất những gì tớ nói. Những điều đó mới chỉ là một phần rất nhỏ thôi cậu à!Đến giờ tớ vẫn không thể tin nổi đến một ngày cậu lại phản bội tình yêu đó. Cậu lén lút yêu một cô gái cùng trường. Cậu giấu diếm che đậy. Cậu phản bội cô gái đã yêu thương, đã hi sinh vì cậu, đã trao cho cậu tất cả. Cậu yêu cô gái kia được 6 tháng thì bạn gái cậu phát hiện ra. Cô ấy chắc chắn đau đớn lắm! Cô ấy bị tổn thương sâu sắc. Lòng tự trọng khiến cô ấy đưa ra quyết định chia tay. Cậu tệ lắm! tớ cứ nghĩ cậu sẽ xin cô ấy tha thứ và sẽ trở về nơi mà cậu nên thuộc về. Nhưng không, cậu bảo cậu lựa chọn người kia. Tớ thấy nực cười quá! Thực sự là muốn đấm thẳng vào mặt cậu lúc đó. Tớ coi thường thằng đàn ông như cậu. Cô gái của cậu tâm sự với tớ, chỉ là những tin nhắn ngắn ngủi trên face thôi nhưng tớ biết cô ấy đau khổ nhiều như thế nào, cô ấy bảo đã bao nhiêu đêm rồi mà cô ấy không ngủ được, cô ấy chỉ biết khóc. Mọi thứ càng tồi tệ hơn khi lúc đó cô ấy ra trường mà không xin được việc. Làm sao một cô gái bé nhỏ có thể chịu đựng được tất cả những điều này. Rồi còn bị người yêu 6 tháng của cậu xúc phạm. Tớ thật không thể tin nổi, nó và cậu là những kẻ không có lòng tự trọng! Nó bảo với cô ấy là nó có những thứ mà cô ấy không có, nó có thể cho cậu nhiều thứ, nó thấy nó không sai khi tự giành hạnh phúc cho mình. Ừ, nó xinh đẹp, bố nó là công an có thể cho cậu chỗ dựa vững chắc sau này, nhà nó giàu có… Thế là cậu thay đổi, cậu bảo đó là tình yêu, tình cảm của cậu là thật lòng. Nực cười! Tớ tự hỏi không biết cậu có phải là con người không nữa. Thế là mối tình gần 5 năm kết thúc. Cậu hạnh phúc không? Hài lòng không? Ngày ngày cậu đăng những status tình cảm dành cho người kia lên facebook, cậu đăng ảnh tình tứ của cậu và người kia, cậu chứng mình cho mọi người thấy tình yêu mà cậu lựa chọn thật đẹp, cậu cho mọi người thấy cậu thân thiết với cả bố mẹ người ta như một anh con rể tương lai… Cậu có bao giờ nghĩ đến cô gái mà cậu bỏ rơi sẽ càng đau khổ như thế nào? Bố mẹ cậu, gia đình cậu vẫn coi cô ấy như con dâu tương lai trong nhà. Cô ấy khổ tâm biết bao nhiêu? Tớ nói cậu, nói rất nhiều. Cậu ghét tớ, cậu bảo tớ không ra gì, cậu bảo không phải việc của tớ sao tớ cứ xen vào. Ừ, cậu nói đúng. Nhưng tớ là CON NGƯỜI, tớ thực sự không giả vờ được, không đeo mặt nạ được. Khi viết những dòng này, tớ chỉ thấy khinh thường cậu thôi. Cậu không còn là người bạn mà tớ quý mến nữa. Cô gái đã từng yêu cậu tha thiết, tớ tự hỏi không biết bao giờ vết thương kia mới lành, biết bao giờ cô ấy mới đủ dũng cảm để yêu một người khác. Cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc. Còn cậu, tớ mong một ngày cậu và người con gái kia sẽ phải trả giá.“Hôm nay tôi vô tình vào face người yêu cậu ta bây giờ, cô ta viết quan điểm của cô ta là:“Cứ yêu nhau đê. Rồi sau đến đâu thì đến.hợp nhau nhiều. Yêu nhau nhiều, mang lại hạnh phúc cho nhau thì mình cưới. Còn không thì thả cho nhau đôi cánh tự do đi tìm bến bờ của nó.ràng buộc nhau làm gì chỉ để gây thêm khó chịu cho nhau nhỉ.hehe. Sống ở hiện tại. Suy nghĩ về tương lai. Quá khứ xếp gọn lại một góc và nó là một kỉ niệm đẹp. Thà để lại kỉ niệm đẹp cho nhau để khi ta suy nghĩ về nó bất giác mỉm cười.còn hơn là khi nghĩ về nó chỉ nở một nụ cười nhạt và chẳng còn muốn nhớ về nó. Không nói không có nghĩa là chấp nhận mà chỉ là không còn muốn suy nghĩ về quá khứ ấy mà sống với hiện tại. Ai cũng có quá khứ và nó muốn trân trọng quá khứ ấy và chẳng hề muốn bới móc nó ra.nhưng đừng để một khi nó chẳng còn sự tôn trọng ấy thì nó cũng chẳng biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Umg thì có quyền phán xét này nọ nhưng nó cảm thấy nó chẳng sai khi tự giành lấy hạnh phúc cho mình”. Tôi cảm thấy những dòng này cô ta viết cho bạn tôi-người bạn gái cũ của cậu ta đọc. Tôi cười chua chát. Đúng là trò đời!Có thể cuộc sống này vốn dĩ là như thế, là tôi ngốc nghếch. Nhưng tôi vẫn tin, vẫn yêu, vẫn là chính mình. Tình yêu đầu của tôi 3 năm rồi, giờ anh đang về tỉnh thực tập, chúng tôi được ở bên nhau nhiều hơn như anh đã hứa. Chúng tôi yêu thương nhau nhiều hơn. Mỗi ngày chúng tôi đều rất hạnh phúc. Anh bảo: “cuối năm sau mình cưới em nhé!!”. Tôi cười, tôi tin anh. Nhưng theo một cách nào đó, tôi đón nhận mọi thứ trầm lặng hơn. Tôi biết không có thứ gì là mãi mãi nhưng chỉ cần kiên nhẫn là được.”
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét